
|
Bị mất đôi bàn tay sau vụ nổ bình oxy nhưng với những nỗ lực
không ngừng nghỉ, chàng thanh niên Dương Hữu Phước hiện đang là sinh viên năm
thứ 3 của Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội với mơ
ước xây được ngôi nhà nhỏ cho mẹ đã làm lay động hàng triệu con tim trong
những ngày vừa qua. PV Trung tâm truyền thông đã có cuộc gặp gỡ để lắng nghe
những chia sẻ của chàng trai kém may mắn này. Xin trân trọng giới thiệu cùng
bạn đọc:
|
PV:
Sau bao nỗ lực, phấn đấu để trở thành sinh viên chuyên ngành Thiết kế nội thất
của Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Phúc hãy
chia sẻ về khó khăn, trở ngại trong những năm tháng gặp phải tai nạn như vậy?
Và động lực nào để Phúc vượt qua được điều đó?
Dương Hữu Phúc: Cách đây 04 năm, khi em 19 tuổi, trong lúc làm việc tại một xưởng cơ khí ở Lạng Sơn, bất
ngờ bình oxy phát nổ. Khi tỉnh dậy, em mới biết rằng mình đã vĩnh viễn mất đi
đôi bàn tay. Đó là một nỗi đau tưởng như không thể gượng dậy được. Những cơn
đau đớn về mặt tinh thần và thể xác vẫn còn kéo dài khi hai bàn tay của em bị nhiễm
trùng rồi hoại tử, phải cắt xương lần thứ hai. Bảy tháng sau, vết thương sâu
mới lành trở lại. Thời gian đầu, cũng giống như những người khuyết tật khác, em
cảm thấy vô cùng đau đớn, tuyệt vọng, mất hết niềm tin. Em không thể làm được
gì vì mất đôi bàn tay là mất hết cả tương lai, mất tất cả mọi thứ, mọi dự định…
Mơ ước trở thành một kiến trúc sư cũng tan thành mây khói.
Lúc bấy giờ, kinh tế gia đình lại gặp khó khăn. Nhà chỉ có hai mẹ
con. Mẹ cũng đau ốm liên miên. Khi em bị tai nạn như vậy, nhìn thấy những giọt
nước mắt của mẹ, quả thực lúc đó em thương mẹ vô cùng và hai mẹ con cứ thế ôm
nhau mà khóc.
Rồi sau khoảng một năm ở nhà, tình cờ em cầm bút để thử xem có
viết được tên em không. Và vô cùng vui sướng khi em vẫn viết được, chỉ có điều
là chậm hơn trước đây. Nên em quyết định là xin phép mẹ cho em được học tiếp
lớp 12 tại một Trung tâm giáo dục thường xuyên gần nhà. Sau khi tốt nghiệp THPT
năm 2016, em đăng ký vào Khoa Kiến trúc của Trường Đại học Kinh doanh và Công
nghệ Hà Nội. Và may mắn là em đã trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh năm đó. Hiện
tại, em đang là sinh viên năm thứ ba, chuyên ngành Thiết kế nội thất.
PV:
Cuộc sống của hai mẹ con bây giờ như thế nào? Phúc hãy chia sẻ về quá trình tìm
lại bản thân mình sau vụ tai nạn đó?
Dương Hữu Phúc: Sau khi được đi học tiếp THPT, mẹ thường xuyên đưa đón em bất kể
ngày mưa cũng như ngày nắng. Rồi khi nhận được giấy báo trúng tuyển, hai mẹ con
em vừa mừng vừa lo. Mừng vì em được đi học đại học, lo vì không biết lấy đâu ra
tiền để học. Nhưng vì thương em nên mẹ quyết định rời quê nhà, khăn gói lên Hà
Nội để em nhập học với tất cả sự nỗ lực. Mẹ em phải làm từ sáng đến tối để có
đủ tiền sinh hoạt. Thương mẹ vất vả nên cả năm đi học em không dám nghỉ một
ngày nào. Em không muốn những đồng tiền mẹ khó khăn kiếm được trở nên uổng phí.
Không muốn cả đời phải dựa vào mẹ trong mọi sinh hoạt, em cố gắng
dùng thử tay giả nhưng em nhận ra rằng các khớp mỏi nhừ, cử động khó khăn và
hầu như không có cảm giác gì nên quyết định dùng phần tay cụt để tập luyện. Em
bắt đầu học cách cầm nắm, di chuyển đồ vật. Lúc đầu còn phải nhờ sự trợ giúp
của cằm hay chân, nhưng dần dần, chỉ cần dùng tay em có thể bê cả nồi cơm hay
chiếc ghế vừa tầm. Khó nhất phải kể đến việc ăn uống. Không còn ngón tay để cầm
đũa thìa nên em nhờ mẹ chế ra dụng cụ hỗ trợ là một nửa chai nước, ở đầu gắn
cái dĩa - tay đúc vào chai, xúc như tay giả. Những ngày đầu cơm canh, thức ăn
vương vãi khắp nhà, phần tay cắm vào hộp nhựa sưng tấy, nhưng em không bỏ cuộc.
Chỉ vài ngày sau, em có thể tự xúc ngon lành.
Hiện tại, hai mẹ con em đang thuê một căn phòng trọ nhỏ dưới chân
đê ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) để thuận tiện cho việc học tập của em tại trường.
Tuy còn khó khăn nhưng em vui vì mẹ luôn ở bên cạnh động viên em hoàn thành
việc học thật tốt.

Hữu Phúc trong một giờ học trên lớp. Ảnh: Trung
tâm truyền thông
PV:
Người bình thường học những chuyên ngành thiết kế đã khó. Đối với người bị mất
đi đôi bàn tay nó còn khó khăn hơn gấp bội phần. Nhưng được nghe các thầy cô
giáo của Khoa Kiến trúc chia sẻ, Phúc luôn hoàn thành bài tập sớm nhất và tốt
nhất so với các bạn khác, đặc biệt là không để nợ một môn nào. Phúc hãy chia sẻ
đôi chút về việc học tập của mình tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà
Nội? Phúc có gặp khó khăn gì không?
Dương Hữu Phúc (cười): Có thể khi nhìn em, mọi người sẽ nghĩ rằng một
việc đơn giản hay khó, em không thể làm được nhưng thực ra em vẫn có thể làm
được, chỉ có điều là phải làm nó một cách chậm rãi hơn. Thời gian đầu mới vào
học, do chưa quen sử dụng máy tính trong việc thiết kế, đồ họa, em gặp nhiều khó
khăn nhưng may mắn là em được các thầy cô giáo của Trường Đại học Kinh doanh và
Công nghệ Hà Nội luôn tạo điều kiện giúp đỡ, chỉ bảo tận tình, động viên em
trong suốt quá trình học tập. Cộng với sự chăm sóc, lo lắng quan tâm của mẹ, sự
chia sẻ của bạn bè và nỗ lực của bản thân, đến bây giờ những khó khăn đó đã vơi
bớt phần nào. Và cũng may mà làm bản vẽ trên máy tính, chứ nếu vẽ bằng tay thì
em chạy dài cũng không theo kịp các bạn.
Em luôn tự ý thức rằng, bản thân mình đã thua thiệt thì phải cố
gắng gấp đôi, gấp ba lần người khác mới đạt được thành công, trở thành một Kiến
trúc sư giỏi và cũng là để không phụ lòng mong mỏi của những người yêu quý em.
PV: Được
biết, ngoài giờ học, Phúc còn đi làm thêm, phụ giúp cho mẹ. Phúc có thể chia sẻ
rõ hơn về công việc này? Đi làm như vậy có ảnh hưởng đến việc học tập không?
Dương Hữu Phúc: Khoảng nửa năm nay, em xin đi bán hàng thuê trên Bờ Hồ vào cuối
tuần. Hai ngày thứ 7, chủ nhật, em nhận được 400.000 đồng. Có chút kinh nghiệm
nên hơn tháng nay, em tách ra làm riêng. Em tự nhập đồ về để làm những chiếc
vòng đội đầu xinh xắn, bán trên phố đi bộ Hồ Gươm từ thứ 6 tới chủ nhật. Cứ có
thời gian rảnh là hai mẹ con lại tự kết vòng để cuối tuần em mang đi bán. Có ngày
đi rạc cả chân cũng chỉ bán được vài cái, ngày may mắn hơn kiếm được vài trăm
nghìn. Được bao nhiêu em mang về đưa cho mẹ, dặn mẹ mua thuốc, hay mua thêm đồ
ăn ngon. Gần đây, căn bệnh hở van tim, suy thận của mẹ tái phát nặng, phải đi
bệnh viện nhiều, kinh tế khó khăn nên em đi bán từ chiều tới gần 11 giờ đêm mới
về đến nhà.
Làm thêm không ảnh hưởng đến việc học của em vì em cân đối, phân
bổ thời gian hợp lý. Lúc đầu mẹ em cũng không đồng ý cho em đi bán hàng như vậy
nhưng sau một thời gian thuyết phục thì mẹ cho phép nhưng với điều kiện phải
học tốt. Chính vì vậy, khi có bài tập hay thi hết môn, em đều sắp xếp và cố
gắng hoàn thành, tập trung ôn tập sớm để giành kết quả cao. Thời gian còn lại
em phụ giúp mẹ việc nhà và kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống.
PV: Phúc hãy
chia sẻ về ước mơ của mình?
Dương Hữu Phúc: Mơ ước của em là sau khi tốt nghiệp ra trường,
em xin được việc làm ngay, có tiền và thuê được một căn nhà trọ rộng rãi hơn,
mát mẻ hơn để mẹ có chỗ nghỉ thoải mái khi đi làm về. Xa hơn, em cũng mong ước
xây được một ngôi nhà 02 tầng để hai mẹ con ổn định hơn. Rồi còn lập gia đình
cho mẹ yên tâm nữa. (cười)
Thương con mà không làm được gì hơn vì nhà không có tiền. Khi nghe tin con bị như vậy, tôi rụng rời, không dám tin vào sự thật. Hôm sau mang con về thì hai bàn tay của con không còn nữa. Tim tôi như bị bóp nghẹt, chỉ biết ôm con mà khóc. Hai mẹ con ở viện nuôi nhau không ai biết một ngày nào cả. Sức khỏe của tôi cũng yếu, trước đây cũng đã bị bướu cổ. Hoàn cảnh lúc đó vô cùng khó khăn. Mẹ nằm điều trị ở một khoa, con nằm một khoa.” Hai hàng nước mắt nghẹn ngào, chị Hoàng Thị Phượng (mẹ của Phúc) nhớ lại. “Con đi học là tôi đi theo. Cố gắng làm thuê kiếm tiền cho con học đến nơi đến chốn. So với các bạn, con cũng đã thiệt thòi nhiều rồi.” Mẹ của Phúc quyết tâm. “Phúc là sinh viên đặc biệt ở trường, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, nên thầy cô ai cũng động viên, quan tâm em nhiều hơn. Em rất nỗ lực học, chịu khó, không hề thua kém các bạn. Sự ham học, lạc quan của em đã khiến mọi người đều khâm phục. Ở em có sự quyết tâm và niềm đam mê còn hơn cả những người có điều kiện khác.”, thầy Nguyễn Tiến Bửu, Phó Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận xét. |
Thu Hương thực
hiện
Trung
tâm truyền thông