Cựu sinh viên khóa 3 trên con đường kinh doanh lập nghiệp
Tiếng Việt

Nhân vật

Cựu sinh viên khóa 3 trên con đường kinh doanh lập nghiệp

14:49 - 23-12-2014

Đỗ 2 trường đại học, trường thứ nhất Đại học Văn hóa Hà Nội, trường thứ 2 là Đại học Quản Lý và Kinh doanh Hà nội (nay là trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội). Mình đã rất lưỡng lự, nhưng cuối cùng mình đã quyết định chọn ngôi trường Quản Lý và Kinh doanh.

Thời điểm đấy, chọn học tại ngôi trường này là quá sức với bố mẹ mình, ngày ấy, bố mình là công nhân của nhà máy đóng tàu Hạ Long, mẹ mình thì bán hàng ngoài chợ, bố mẹ đã rất vất vả để nuôi 3 chị em mình ăn học. Khi quyết định lựa chọn mái trường này là tự bản thân mình đã phải xác định rất nhiều và quyết tâm rất nhiều, và sự lựa chọn này dường như là định mệnh của cuộc đời mình.

Sau khi nhập trường, bố mình đã phải vay tiền cho mình đóng tiền kỳ học đầu tiên, mình hứa với bố, bố sẽ chỉ đóng cho con kỳ này thôi, những kỳ sau con sẽ lo bố ạ! Bố mình là người rất tuyệt vời, dù biết trường con học là quá sức với bố mẹ mình, nhưng bố mình vẫn tôn trọng và tin tưởng vào sự lựa chọn của con gái.

4 năm học trong trường là 4 năm mình vô cùng vất vả, mình gần như thuộc lòng câu nói của thầy Trần Phương"1 sinh viên để thành công 1 ngày sẽ không ngủ quá 4 tiếng. và đúng vậy, 1 ngày mình không ngủ quá 4 tiếng". Sáng đi học, chiều mình làm giúp việc cho 2 gia đình, tối phụ quán cafe, đêm nào về đến nhà cũng là 12h. Nghĩ lại ngày ấy, mình thật sự thấy sợ, nhưng cũng thật tự hào. Ở lớp, không ai biết hoàn cảnh gia đình mình ngoài 1 cô bạn thân nhất của mình, bạn ấy cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều.

Năm thứ 3 đại học, nhờ có tiếng anh tốt và sự may mắn, mình thi được vào làm database staff của 1 dự án do Đan Mạch tài trợ của Bộ Thủy sản, mình chỉ làm parttime, nhưng mức lương đối với mình lúc ấy là mơ ước.

Năm 2002, ra trường, khi ấy dự án cũng đã kết thúc. Với 1 sinh viên tỉnh lẻ mới ra trường, không có sự quen biết, mình cũng như bao nhiêu bạn khác, cầm hồ sơ gõ cửa các doanh nghiệp. Mình được nhận vào làm kế toán tại 1 công ty in, công việc cũng không có gì, với 1 người con gái, như vậy là ổn định.

Nhưng thực sự, mình cảm giác rất bất an, bố mẹ mình nghèo, 3 chị em đều học ở HN, 2 em còn nhỏ, tất cả chi tiêu trong nhà đều rất hạn hẹp. mình thực sự không cam lòng, và sự quyết tâm bắt đầu từ đây, mình quyết định lập nghiệp cho riêng mình, với số vốn ban đầu chỉ là 10 triệu đồng (đi vay), năm 2003 mình bắt đầu công việc kinh doanh rất mới mẻ với mình là rèm cửa. Mình thuê 1 nhà trong ngõ với giá 1.5tr/ tháng + mua 1 máy khâu 4.5tr+1 máy vắt sổ giá 1.5tr, thuê 1 nhân viên may. Sau đó mình tự đi gõ cửa tiếp thị từng căn hộ, từng nhà riêng để chào mời.

Bằng sự nỗ lực không ngừng và quyết tâm cao độ (đặc biệt mỗi khi khó khăn, mình đều nhớ đến lời của Thầy Phương: mọi thành công đều phải đi qua chông gai, các em là những nhà kinh doanh tương lai, các em hãy luôn nhớ!), và đúng vậy, có nhưng lúc không thuê được thợ lắp rèm, bản thân mình là con gái, mình cũng cầm máy khoan lên để khoan, mình bặm môi quyết tâm cao độ, " mọi thành công đều phải đi qua chông gai", những gì mình đang làm, là mình đang đi và đang đến.

Đến cuối 2005, mình quyết định thôi không làm rèm mặc dù lúc đó cửa hàng mình đã có thương hiệu và nhiều người tin tưởng biết đến, trên webtretho, các mẹ rất tin tương và truyền miệng nhau sự tận tình và uy tín của Nguyệt Phúc Duy.

Mình dừng lúc này là do sức khỏe không đảm bảo, và điều quan trọng hơn là mình tìm ra con đường đi mới, trong khi làm rèm, mình luôn tìm tòi các mẫu vải lạ, các mẫu này các cửa hàng không có. Bởi vậy lúc này khi có số vốn kha khá, mình quyết định quay ra kinh doanh vải, tuy nhiên để kinh doanh mặt hàng này mình cần nhiều vốn hơn, và mình đã mới 1 anh họ của mình làm cùng, anh ấy là 1 chuyên gia tài chính rất giỏi. Vậy là công ty Phúc Duy fabric chính thức bắt đầu. Anh ý lớn tuổi nên anh ý là giám đốc, mình là phó giám đốc đồng thời phụ trách việc điều hành chính và chiến lược kinh doanh.

Thực sự lúc này, mình thực sự rất cảm ơn các thầy cô giáo trong trường, học dưới ngôi trường này, bọn mình được học rất nhiều lĩnh vực: marketing, kế toán, xuất nhập khẩu... cái gì mình cũng được nắm qua, bởi vậy nó hỗ trợ rất nhiều cho mình trong công việc quản lý.

Cách đây 2 ngày, công ty của mình đã tròn 11 năm (tính từ tiền thân 2003), mỗi năm đến ngày này mình lại có chút trầm lắng, mình nghĩ lại những j mình đã trải qua và có như ngày hôm nay. Phuc Duy fabric của mình hiện nay là 1 thương hiệu vải nội thất số 1 tại VN, mình cung cấp vải nội thất ( sofa, rèm, bọc vách....) cho tất cả các của hàng rèm, các công ty nội thất và các dự án lớn ở trong nước. Hà nội là trụ sở chính và có chi nhánh tại Sài Gòn.

Mình đã mua được cho bố mẹ nhà ở HN và đón bố mẹ lên ở, các em mình đã trưởng thành và cũng khá thành công, còn gia đình riêng của mình, thực sự mình rất mãn nguyện.

Ảnh gia đình Cựu sinh viên Ánh Nguyệt

Mình viết bài viết này để chia sẻ với các bạn và muốn khẳng định 1 điều: không phải tất cả các bạn học ở HUBT đều là con nhà giàu, ở dưới mái trường này đã có rất nhiều học sinh có hoàn cảnh, nhưng họ đã nỗ lực vươn lên và rất thành công!

Và thêm nữa, mình thực sự rất tâm huyết với cách dạy của các Thầy, các Thầy đều là những người Thầy rất giỏi, giàu kinh nghiệm! Mình đã trưởng thành và tốt hơn nhờ chính mái trường này, HUBT đã đỡ cho mình những bước chân đầu tiên vào đời, mình tự hào là cự sinh viên của HUBT!

Chia sẻ của CSV Trần Thị Ánh Nguyệt
Khóa: 1998-2002; Ngành: Tài chính kế toán
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Nội thất Phúc Duy
Chức vụ: Phó Giám đốc

 

//-----------------------------------------------------------------------------
Liên hệ Ban liên lạc Hội Cựu sinh viên HUBT (HUBM) và đăng ký thông tin CSV, tâm sự những kỷ niệm thời sinh viên, chia sẻ những kinh nghiệm làm việc và học tập tạihttp://cuusinhvien.hubt.edu.vn/
Fanpage: www.facebook.com/hubt.alumni

  • tags
Tin khác
Top 100 sinh viên học kỳ 1 năm học 2014 - 2015