Tôi và Trường tôi, Trường tôi và Tôi
Tiếng Việt

Hoạt động chung

Tôi và Trường tôi, Trường tôi và Tôi

15:57 - 09-05-2019


                                                                          Nhà giáo TRẦN ANH THƠ

Ngẫm về hai chữ Nhân duyên

Tiêu đề bài báo như một duyên khởi, phụ thuộc vào lời pháp tinh tế nhất và cách mạng nhất. Sâu sắc hơn nữa là những hàm ý của nó liên quan đến cách chúng ta nhìn về chính mình và thế giới chung quanh, đến độ tạo ra thói quen là sẽ không nói ra cái chân lý xa xưa và có thể làm thay đổi cuộc đời này cho những ai chưa đủ chín chắn để lĩnh hội. Chính vì lẽ đó, duyên khỏi phụ thuộc luôn luôn xuất hiện ở những lời pháp Phật đạo.

Tôi và Trường tôi, Trường tôi và Tôi như một duyên phận, như đũa có đôi; như nhà có mái; con sông có nước. Đúng như lời Kinh pháp cú: “Giác ngộ là con sông nhận ra mình là nước/ Vào giây phút đó, mọi nỗi sợ hãi về cái chết đều tan biến”. Đó là giữ cái Đạo làm người - niềm tin và thái độ sống. Khó không lui, như Đạo đức kinh Lão Tử, thì “Bậc thượng sĩ nghe Đạo thì gắng sức thực hành. Kẻ thấp hèn nghe Đạo thì cười lớn.”.Cho nên, lời xưa có nói: Đạo sáng thì như tối tăm. Đạo tiến thì dường như thoái. Thật vậy, chỉ có Đạo là khéo sinh ra và tác thành muôn vật. Đó là duyên khởi.

Đấy là cội nguồn của nhân duyên, xung đột lợi quyền biết lấy nhân làm trọng, lấy tâm làm duyên khởi, lấy đức mà xét suy - Tôi và Trường tôi và Trường tôi và Tôi. Xem như thế thì, chúng ta có cảm giác về một thế giới chắc đặc, tách biệt ở ngoài kia, cái thế giới mà chúng ta, với tư cách là những cá nhân cụ thể, tách biệt nhau, đang tương tác. Nhân duyên. Thật đúng như lời Phật dạy: “Đức rộng thì dường như nhân duyên không thiếu thốn!”

Văn hóa HUBT và Những cú Shock

Đất lề quê thói. Mỗi làng quê lại có lệ làng và phong tục tập quán riêng để dưỡng dục thế hệ con cháu. “Giấy rách, giữ lấy lề” là ở đó. Tệ tục làng quê là cốt cách, bản sắc của một vùng miền, mà thiếu đi cái đó là thiếu đi cốt cách, bản sắc quê nhà. HUBT - trường chúng tôi có bản sắc riêng và cốt cách riêng. Đó là một tổ chức của những người lao động trí óc, tự nguyện góp vốn hoạt động vì sự nghiệp “trồng người”, không vì mục tiêu lợi nhuận. Xem như thế đủ biết cái tâm của các bậc thượng sĩ. Đó là văn hóa nhân văn của sĩ phu Bắc Hà. Nhân cách ấy đúng như Đạo đức kinh của Lão Tử, là “Nếu muốn lấy thì phải cho đi”. “Lấy” ở đây là - phổ cập giáo dục cho con em dân nghèo. Ai cũng được học hành, biết chữ để biết nghĩa. Thế là “Cho đi” để “Lấy” là vậy! Được Người như thế thật quý lắm ru!

Trong hàng nghìn định nghĩa về văn hóa, tôi thích nhất nhận xét của UNESCO, đai ý rằng: Văn hóa là cái còn lại duy nhất sau tất cả những cái đã mất đi. HUBT có nét văn hóa riêng của mình. Đấy là sự khác biệt khởi nguồn từ những con người tự nguyện góp vốn, không vì mục tiêu lợi nhuận để làm nên một nền văn hóa như thế. Đó là miền đất của nhiều vùng miền văn hóa khác nhau quy tụ và làm nên Một Nền Văn hóa  HUBT đa sắc màu.  

            Vâng, trong ngổn ngang đời thường biết bao nhiêu chuyện lùm xùm ở đời, ở trường và ở mỗi con người chúng ta. Đó là lẽ thường tình. Cuộc sống mà. Thiện ác không dễ mà tri nhận trong thoáng chốc. Cuộc sống  là vậy. Đạo đức kinh của Lão Tử có một câu hay, là: “Nếu muốn lìa bỏ thì phải lại gần”. “Gần” ở đây là biết nhẫn nhịn, sẻ chia, thông cảm, nhìn nhau mà sống, nhìn nhau để biết làm, biết sống, nhìn nhau mà học hỏi, tu thân, tu đức; biết lễ và nghĩa! Lại nữa, Ông nói: “Mềm yếu thắng cứng mạnh. Cá chẳng thắng được vực sâu. Những gì có lợi cho nước chẳng thể phơi bày cùng dân”. Quả là hợp đạo trời, hợp duyên Phật đạo và thiêng nghiệm như lợi dạy của Lão Tử” “ Đè nén bằng cái vô danh mộc mạc thì không còn ham muốn nữa”..

            HUBT có một nét văn hóa riêng, một nền văn hóa riêng mà người sáng lập ra nền văn hóa dung dị, thâm trầm mà tình sâu nghĩa nặng, nhân duyên khởi nghiệp  là Giáo sư Hiệu trưởng Trần Phương. Vâng, đó là văn hóa vùng miền HUBT, thầy trò sống theo đạo nghĩa. Đạo thường vô danh. Nếu biết giữ được đạo, vạn vật sẽ tự biến hóa. Như một quy luật luân hồi và nhân quả  hay nghiệp chướng. Không ham muốn thì thanh tịnh. Thiên hạ HUBT sẽ tự yên.

Giá trị  cốt lõi - đoàn kết,  kỷ cương, tinh thương, văn minh và trách nhiệm xem ra là nền văn hóa HUBT. Nền văn hóa ấy quy định giới hòa đồng, giới an hòa và giới tương đồng hòa để cùng mưu nghiệp lớn - Có chữ cho mọi nhà và cho con trẻ để chúng làm người đích thực. Xem ra GS. Trần Phương như một Lão Tử tái thế làm nên một nền văn hóa như vậy - Người yêu người, sống để yêu nhau.

Lại cũng nhân duyên trong đời người, mà duyên và phận Tôi và Trường tôi, Trường tôi và Tôi như Phật Đạo dạy, là “Đã trải nghiệm đủ nghiệp quả và vô minh qua nhiều đời “. Đạo đức kinh  cho rằng cái nhân duyên sinh ra từ một quyền năng kỳ bí của sự luân hồi - tích thiện, tùng thiện. Nhân quả. Đó là: “Mất Đạo rồi sau mới có Đức, mất Đức rồi sau mới có Nhân, mất Nhân rồi sau mới có Nghĩa, mất Nghĩa rồi sau mới có Lễ. Cho nên Lễ là biểu lộ cái Đức. “Duyên khởi ở đó mà ra. Tôi và Trường tôi, Trường tôi và Tôi cũng đã trải qua đủ nghiệp quả và vô minh qua nhiều đời mà hiện hữu hôm nay.

Điều chưa nói

Chúng tôi thụ hưởng một nền văn hóa như vậy. Tất cả điều này làm thay đổi năng lực và tinh thần của mỗi cá nhân. Chúng tôi trưởng thành hơn rất nhiều. trải nghiệm sống hơn. Tất cả sức sáng tạo chỉ để tìm ra ý tưởng. Thật rõ ràng rằng, ở vùng miền này, thầy trò chúng tôi ngày ngày đọc sách thánh hiền làm nhân nghĩa; dưỡng chí tu thân giữ hiếu trung. Cái được lớn là sống không ham muốn, như theo chủ nghĩa vô vi, đắc nhân tâm của nhiều thế hệ học trò hơn hai mươi năm qua. Theo giáo lí của GS. Hiệu trưởng, chúng tôi đang chăm tôi học, đang gắng tôi học, tôi chăm tôi làm nên sứ mạng HUBT của thầy, giữ gìn bản sắc văn hóa HUBT của nhiều thế hệ thầy trò đã dày công gieo trồng và kiến tạo.

Nhiều thế hệ học trò HUBT, sau hai mươi năm ra trường đã trở thành những con đại bàng sải cánh bay khắp chân trời và làm nên danh giá  HUBT mà không hề đòi chút  bổng lộc”, “lợi nhuận” nào, bởi điều đơn giản là, chính nhà trường đã cho các anh cơ hội thú vị để kiểm nghiệm và chứng tỏ năng lực bản thân, mang đến những trải nghiệm có giá trị khác lớn lao hơn.

Lời bạt

Chúng ta, trong niềm hân hoan và phấn khích của mùa tuyển sinh 2019 hẳn không quên nhắc tới những gương sáng như doanh nhân Nguyễn Thanh Phương, Tổng giám đốc Tập đoàn Kangaroo là cựu sinh viên của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; doanh nhân Đinh Ngọc Phượng từng là Á khôi cuộc thi Hoa khôi thanh lịch tại  Đại học Kinh doanh và Công nghệ, đã xây dựng thành công thương hiệu thời trang nam Veneto; doanh nhân Trần Quân, cựu sinh viên K.12, hiện là CEO Sói Biển với chuỗi 11 của hàng thực phẩm sạch trải rộng khắp  Hà Nội, v.v…

Những con người này, theo Phật Đạo, thì đã trải nghiệm đủ nghiệp quả và vô minh qua nhiều đời và khao khát được vô danh trong muôn vàn sự vật biến hóa làm nên danh xưng HUBT. Đó là nhân duyên - Tôi và Trường tôi, Trường tôi và Tôi mỗi khi nhắc đến ngôi trường đó - hiện hữu tráng lệ, không giây phút ố hoen.

                                                                                                            Hè 2019

  • tags